Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương 6




Sau hôm vô tình tiếp xúc với anh Minh và được nghe một ít tin tức về gia cảnh của Băng Cơ, tôi luôn trăn trở không yên. Lúc nào trong lòng tôi cũng nghĩ đến cô nàng, đến số nợ mà Băng Cơ và mẹ đang phải gánh. 

Mất đi người cha thân yêu đã là một việc quá đau buồn rồi, đằng này còn phải lo toan cơm áo gạo tiền. Nếu tôi là Băng Cơ, chẳng biết tôi có chịu nổi áp lực như vậy hay không nữa, nói chi đến một cô gái yếu đuối và chưa có nhiều kinh nghiệm sống.

Mẹ của Băng Cơ từ khi lập gia đình đến bây giờ chỉ luôn ở nhà làm nội trợ, kinh tế cả nhà đều phụ thuộc vào ba Băng Cơ. Bây giờ, người đàn ông trụ cột duy nhất trong gia đình đột ngột ra đi, sự mất mát xét trên khía cạnh tinh thần và đời sống vô cùng to lớn, khó gì bù đắp nổi.

Đôi mắt đẫm lệ của Băng Cơ thường xuyên lởn vởn trong tâm trí tôi, không cách nào quên hay lờ đi dù chỉ một lúc. Tôi muốn giúp Băng Cơ, nhưng lại chẳng biết giúp như thế nào. 

Về mặt tinh thần thì tôi chả là gì, không có chút giá trị. Tôi tự thấy thế, thì làm sao có thể giúp cho Băng Cơ vơi đi nỗi đau buồn.

Về khía cạnh vật chất, tôi lại càng bất lực. Một vài triệu tiêu vặt thì tôi còn có, chứ số tiền lớn để giúp gia đình Băng Cơ trả nợ hầu giữ lại ngôi nhà trú thân, tôi biết kiếm ở đâu ra đây? Tôi chỉ là một thằng ăn bám cha mẹ đúng nghĩa, chưa có sự độc lập về tài chính.

Theo cách anh Minh nói mấp mé thì Băng Cơ chỉ nhận lời đi uống nước với anh từ khi ba cô nàng mất và sắp bị siết nhà. Có vẻ như Băng Cơ đang rất rối trí, không biết làm thế nào để cứu vãn nơi ăn chốn ở cho cô nàng và mẹ, nên định chấp nhận mối quan hệ với anh Minh để đổi lấy sự giúp đỡ.

Tôi không trách, cũng không xem thường Băng Cơ. Nếu Băng Cơ là một cô gái ham mê vật chất thì đã quen anh Minh lâu rồi, đâu phải chờ đến hôm nay còn lưỡng lự chưa nhận lời. 

Ngược lại, tôi càng xem trọng cô nàng hơn. Vì tôi biết lòng kiêu hãnh của Băng Cơ cao đến thế nào, vậy mà có thể dẹp qua một bên để chấp nhận mối quan hệ với một người cô nàng không có (hoặc có rất ít) tình cảm. Sự hy sinh này lớn đến mức nào? 

Cả tuần lễ dài như mấy năm trời lê thê lãng đãng đi qua. Tôi không có liên lạc gì với Băng Cơ. 

Tôi chẳng biết làm thế nào cả.

Trái tim ép tôi tìm đến Băng Cơ, nhưng lý trí tôi thì lại khuyên mình nên để cô nàng được yên. 

Càng tìm đến Băng Cơ thì tình hình sẽ càng thêm tồi tệ cho cả hai. Sự thật là tôi chẳng giúp gì được cho Băng Cơ cả, chỉ có anh Minh mới đủ khả năng thôi. Và nếu tôi cứ cố gắng xen vào, đồng nghĩa với tôi đang gián tiếp hại gia đình Băng Cơ.

Các bạn không thể hiểu nổi sự giằng xé trong đầu tôi ghê gớm đến mức nào đâu. 

Tôi mất ăn, mất ngủ, chẳng làm được bất cứ việc gì. 

Cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu thích dần rơi vào tay kẻ khác, vô cùng kinh khủng. Nhưng bản thân chỉ biết bất lực đứng nhìn, rồi tự nhủ họ không thuộc về mình. Rất khốn nạn!

Tôi làm người cao thượng được đúng một tuần thì nổi điên. 

8h sáng, ghé qua nhà mấy thằng bạn thân gom vài tấm hình chân dung, tôi chạy thẳng đến nhà Băng Cơ. 

Từ bây giờ, tôi chả quan tâm việc tôi đang làm sẽ ảnh hưởng xấu đến Băng Cơ và tôi ra sao. Tôi chỉ biết mình rất nhớ cô nàng, và tôi không thể đợi thêm phút giây nào nữa. 

Nói tôi là thằng ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân cũng được. Tôi phải có được Băng Cơ, mọi chuyện về sau tới đâu tính tới đó. Tôi sẽ không bao giờ buông bỏ, trừ khi Băng Cơ đã nhận lời lấy ai khác.

Hùng hổ là thế, nhưng khi đứng trước cổng nhà Băng Cơ thì tôi liền xìu đi như bong bóng, chả còn chút khí thế nào. Đứng lớ ngớ một hồi, tôi đánh liều nhấn chuông cửa, hồi hộp chờ đợi.

Ơn trời, người ra mở cửa đúng là Băng Cơ. Cô nàng mặc chiếc váy mềm màu tím nhạt, nhìn rất nhu mì.

- Bạn đến có chuyện gì? - Băng Cơ không mở cửa mà tròn mắt nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh vừa giáng xuống trái đất.

Tim tôi đập ầm ầm, gãi đầu gãi tai nói:

- Tôi... hôm trước Băng Cơ nói vẽ tranh truyền thần phải không?

Băng Cơ gật đầu, vẻ mặt khó hiểu:

- Ừm. Sao vậy?

Tôi chìa mấy tấm ảnh của ba thằng bạn "xấu số" ra:

- Bọn bạn tôi rất thích, nên muốn nhờ Băng Cơ vẽ cho mỗi thằng một bức.

Đón mấy tấm ảnh từ tôi, Băng Cơ nhìn lướt qua rồi ngạc nhiên hỏi:

- Họ muốn vẽ thật à, hay là ý của bạn?

Bị cô nàng đoán trúng phóc, tôi giật thót, lấp liếm:

- Đâu có. Là ý của tụi nó mà! Băng Cơ vẽ được không?

- Được. Mà người quen nên sẽ lấy đắt hơn người lạ nhé!

- Bao nhiêu cũng được mà. - Tôi cười hào phóng.

- Ừm. Mười triệu mỗi bức, ba bức là ba mươi triệu đó. - Băng Cơ tỉnh bơ nói.

Tôi lại giật mình thêm một cái thật mạnh, suýt té khỏi xe:

- Ba mươi triệu? Băng Cơ giỡn phải không?

Băng Cơ lắc đầu:

- Không giỡn. Sao, bạn chịu không?

"Kiểu này phải về đục đẽo hai đấng sinh thành rồi".

Tôi nghĩ thầm trong bụng, cười gượng nói:

- Được mà! Băng Cơ cứ vẽ đi hén!

Chắc nhìn mặt tôi khó coi lắm hay sao, tự dưng Băng Cơ bật cười:

- Tôi đùa thôi! Bạn cứ yên tâm, không đến mức giá đó đâu!

- He he! Ừ, tôi cũng biết Băng Cơ đùa mà!

Tôi cười ké. Trong bụng mừng rơn, đùa gì mà giống thật thế không biết, suýt nữa hù chết tôi rồi. Có tai nạn là phải nuôi anh suốt đời nhé cô bé.

- Bạn còn chuyện gì nữa không? - Băng Cơ hỏi.

Biết đây là lệnh trục khách, vì thực tế là Băng Cơ không hề mở cổng cho tôi. Nãy giờ, hai người một ở trong, một ngoài cổng trò chuyện trao đổi thôi. Cũng không trách Băng Cơ bất lịch sự được, chắc sợ mở cổng tôi sẽ lao vào làm bậy quá.

Tôi tiu nghỉu nhưng ráng nặn ra nụ cười:

- Hết rồi. Vậy... tôi về. Băng Cơ vô đi!

- Ừm, chào bạn!

Tôi chán chường quay xe đi, tuy chào ra về nhưng thâm tâm rất mong đợi một điều gì đó. Có lẽ không xảy ra đâu!

Khi niềm hy vọng tắt ngấm thì như một phép lạ, bỗng nhiên Băng Cơ nói:

- Bạn có muốn vào nhà ngồi một lát không?

Vừa đề máy xe, giọng nói của Băng Cơ lọt vào tai tôi như tiếng bom. Tôi tắt máy, lật đật quay đầu lại, cố giấu sự mừng rỡ nhưng nhìn cái mặt tôi thì con nít cũng thấy hiện rõ ra.

- Hả?

Băng Cơ cười tủm tỉm:

- Tôi hỏi bạn có muốn vào nhà không? Nếu bạn không thích thì thôi vậy!

- Đâu có. Tôi thích... tôi thích lắm! - Tôi lắp bắp nói lia lịa, sợ Băng Cơ đổi ý.

- Chờ tôi chút nha!

Băng Cơ khoan thai đi vào trong lấy chìa khóa ra, mở cổng cho tôi. Âm thanh chìa khóa khua vào ổ leng keng sao êm tai quá thể, nghe cứ như tôi đang mở cửa trái tim Băng Cơ vậy. Vừng ơi, hãy mở ra! 

Băng Cơ ơi, bạn đang dẫn sói vào nhà đấy biết không?! 

Tôi tự sướng thế thôi, ai là sói, ai là thỏ còn chưa biết được. Tôi thấy mình giống thỏ hơn.

Dắt xe để trước cửa, tôi lơ ngơ theo Băng Cơ đi vào trong nhà. 

Băng Cơ dẫn tôi vào phòng khách, chỉ bộ ghế salon bằng gỗ đen mun nói:

- Bạn ngồi đi! Chờ tôi đi lấy nước!

Tôi định bảo Băng Cơ không cần khách sáo nước nôi làm gì nhưng cô nàng đã đi mất. 

Nhà Băng Cơ khá rộng rãi, nội thất không kém phần tiện nghi. Chẳng những ngoài vườn đầy hoa mà trong nhà cũng đặt một số chậu kiểng làm cho không khí vô cùng thông thoáng và trong lành. Nhìn những thứ trong này, tôi đoán khi ba Băng Cơ còn sống thì cuộc sống gia đình cô nàng khá sung túc. 

Lát sau, Băng Cơ đi lên, tay cầm ly nước đặt trên bàn trước mặt tôi, nói:

- Nhà tôi nghèo lắm, đừng chê nhé!

Chắc là cô nàng thấy tôi tò mò ngó quanh quất đây mà. Thật là... nhìn tôi chắc giống ăn trộm lắm!

- Đâu có. Nhà Băng Cơ đơn giản mà ấm cúng quá, tôi thích lắm! - Câu này là thật lòng tôi nghĩ vậy.

Băng Cơ ngồi xuống đối diện tôi, đặt một cái gối bông che ngang váy cho kín đáo, ánh mắt cô nàng thoáng buồn:

- Trước đây thôi. Bây giờ tôi thấy lạnh lẽo lắm!

- Băng Cơ cố lên, thời gian qua rồi sẽ thấy đỡ hơn! - Tôi an ủi.

- Tôi biết mà! Tôi đang rất cố gắng vì mẹ! 

Rồi như thấy không gian chùng xuống, Băng Cơ nhoẻn miệng cười:

- Tôi vô duyên quá! Đừng nhắc chuyện buồn nữa, nói gì khác đi!

Nói gì nhỉ? Tôi nhìn ly nước trên bàn có màu đen đen, chả biết nước gì. Đừng nói Băng Cơ cho tôi uống thuốc ngủ hay gì để...

Giấu suy nghĩ đen tối trong đầu, tôi tò mò hỏi:

- Đây là nước gì vậy?

- À, nước đậu đen rang thôi. Bạn chưa uống bao giờ à?

- Chưa. Dễ uống không? - Tôi cầm ly lên, vẻ mặt tần ngần.

Băng Cơ vuốt nhẹ mái tóc, duyên dáng hất ra sau vai:

- Không. Uống không quen sẽ bị ngất xỉu đó!

- Hả?

- Khổ ghê! Không lẽ tôi cho bạn uống thuốc độc sao?

Cô nàng nhíu mày, nhìn sắc mặt coi bộ bực rồi, giống như muốn đè tôi ra giữa nhà đổ ly nước vô miệng tôi cho chừa tật cẩn thận.

Tôi cười cười, nâng ly nước lên miệng nhấp một ngụm. Chà, cũng thơm lắm!

- Thơm ghê! Nào giờ tôi mới uống lần đầu.

- Tốt cho sức khỏe lắm! Sau này mỗi ngày bạn ghé đây uống một ly hén! Tôi chừa sẵn cho. - Băng Cơ nháy mắt.

- Băng Cơ chọc tôi hoài! Tôi ghé thiệt đừng trốn đó! - Tôi cười lớn.

Công nhận Băng Cơ thích đùa thật. Nói ra hai câu đã có một câu là chọc ghẹo người khác rồi. Nhưng tôi không phiền lòng chút nào, càng vui hơn bao giờ hết. 

- Bác gái không có nhà hả? - Tôi hỏi.

- Ừm. Thế nên hồi nãy tôi phải đề phòng như vậy! Chắc bạn nghĩ tôi vô duyên lắm phải không?

- Không. Băng Cơ cẩn thận vậy là tốt mà! Nhưng sao tự dưng bạn đổi ý vậy? - Tôi nhìn Băng Cơ, chờ đợi một câu "xác nhận tình cảm" hay gì đó.

Băng Cơ hơi trầm tư:

- Không biết nữa. Tôi chỉ nghĩ, nếu để bạn đi về như thế sẽ thấy có lỗi lắm! 

Rồi nhìn xấp ảnh tôi đưa khi nãy, Băng Cơ hỏi:

- Sao không có ảnh bạn trong này?

- Tôi quên mất, để lần sau đưa Băng Cơ hén! Vẽ tôi phải đẹp hơn mấy người kia mới chịu nhen! - Tôi dần lấy lại tự tin, ăn nói lưu loát hẳn ra.

- Không cần ảnh cũng được.

Băng Cơ nheo đôi mắt đen đầy lông mi cong vút:

- Tôi đang rảnh. Bạn có muốn vẽ ngay bây giờ không?

- Vẽ tôi hả? - Tôi ngồi thẳng lên.

- Ừm. Cũng nhanh thôi. Bạn thì tôi sẽ vẽ miễn phí, xem như đền ơn đã giúp tôi mấy lần! 

- Thôi. Tôi ngại lắm! - Tôi rất muốn nhưng mà cứ thấy mắc cỡ, kì kì sao đó.

Băng Cơ nghiêm mặt:

- Tùy bạn vậy. Nhưng bỏ dịp này thì sẽ không có lần sau đâu đấy! 

Tôi hoảng hồn, vội gật đầu:

- Vẽ chứ. Băng Cơ vẽ đi! Lâu cỡ nào tôi cũng chờ được.

Đùa chứ, tôi ở đây suốt đời cũng chịu. Càng có cớ nán lại tôi càng khoái, làm gì có chuyện chờ lâu mà phiền.

- Chờ chút nha!

Băng Cơ đi về phòng riêng lấy dụng cụ. Tôi ngồi ngó theo, ước gì mình có thể xâm nhập vào chốn ấy. Phòng của con gái, nhất là người sạch sẽ ngăn nắp như Băng Cơ chắc là thú vị lắm!

Băng Cơ cầm ra một tấm giấy A3 trắng tinh và một cây bút bi. Loại bút bình thường như sinh viên học sinh hay sử dụng để chép bài thôi, không có gì đặc biệt cả.

Tôi hơi ngỡ ngàng:

- Băng Cơ vẽ bằng bút bi này à?

- Ừm. Nghiệp dư mà! 

Băng Cơ đặt dụng cụ xuống bàn salon rồi nói:


chuong 12


U-ON
Đhquynhon/ facebook/ Trang Chủ

♫ Tìm nhac mp3 ♫